Aristocrat's Lament-Kamijo "Maman, Papa"
Cậu trai bé nhỏ cất tiếng gọi, nhưng dĩ nhiên là không có tiếng trả lời vì cha mẹ cậu đã đi rất xa rồi. Một vài cuộc họp nào đấy. Yuuji biết rằng việc đó rất quan trọng thế nên cậu đã chẳng còn gọi nữa. Cậu là một cậu bé chín chắn hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình.
Và rồi, cánh cửa mở ra. Yuuji chạy đến cổng đại sảnh, nơi mẹ cậu đang đứng đó mỉm cười và dang rộng đôi tay.
"Yuuji đáng yêu của ta, đến đây với maman nào!"
Cậu nhảy vào vòng tay của bà, và bà xoay cậu vòng vòng trên không, bộ váy của bà xòe rộng ra hệt như một diễn viên ba lê.
"Maman, Con nhớ người nhiều lắm", Yuuji nói khi cậu nhanh chóng hôn lên má của mẹ cậu. bà cười rạng rỡ và nhìn tha thiết vào gương mặt con trai mình. Cha của Yuuju bước vào, cũng mỉm cười hệt như vợ ông.
"Chúng ta cũng rất nhớ con." ông nói và đưa tay ôm lấy cả hai mẹ con.
"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa con nữa đâu, con yêu. Chúng ta hứa đấy." bà nhẹ nhàng nói, và Yuuji mỉm cười. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh hơn cả những giọt sương lúc bình minh, cậu không bao giờ muốn phải chia lìa.
Chẳng bao giờ cả.
Yuuji cười lớn và mùi hương hoa hồng tràn ngập khắp căn phòng. Cha cậu thích thú cười và dõi theo người ông yêu thương nhất cùng niềm tự hào của họ.
Nếu như họ có thể biết ...
Nếu như có thể ...
Vài năm trôi qua, Yuuji ngày càng học được nhiều hơn, luôn muốn biết thêm nhiều thứ hơn, luôn muốn khám phá nhiều thứ khác nhau hơn. Cậu đã lớn lên thật quyến rũ và đẹp đẽ, dân làng gần đây cứ gọi cậu là đứa con của thiên sứ, đang chơi đùa trong khu vườn của ngôi nhà đó. Tiếng cười của cậu có thể khiến người ta vui lên khi được nghe thấy, nụ cười của cậu có thể khiến một người đang tuyệt vọng trở nên yêu đời hơn. Chắn chắn đứa trẻ này được đến từ Thiên Đường rồi!
Nhưng cái ngày định mệnh đấy lại đến quá sớm.
Tương lai của những hậu duệ tiếp theo của Hoa Hồng đã được định đoạt kết quả của chính nó.
Yuuji đang ở thư viện, đọc lướt qua rất nhiều cuốn sách trên kệ. Cậu đã đọc gần hết tất cả chúng rồi, và còn muốn mở rộng thêm bộ sưu tập đồ sộ này nữa. Hiện tại cậu đang đọc những mục nhỏ về những Hậu Duệ, được viết bởi chính những người Hậu Duệ đó, dĩ nhiên là những thông tin này không hề được công bố ra ngoài. Tại sao phải làm thế nhỉ? Chẳng ai lại tin vào những chuyện này cả.
Cậu cầm lấy một quyển sách mỏng có bìa bằng da và mở nó ra. Yuuji đã đọc quyển này rất nhiều lần trước đây rồi, nó là một trong số những quyển cậu thích nhất. Cậu ngồi lên cái ghế dựa và bắt đầu đọc sách.
Tick, tick, tick.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua khi Yuuji khám phá từng trang giấy mịn, thấm dần từng chữ, từng chi tiết bắt đầu đi vào tư tưởng của cậu.
Bang!
Yuuji đột ngột bật dậy, làm rơi quyển sách trên sàn, tiếng động vừa rồi là sao?
"Mama," Cậu hét lên, "có chuyện gì thế?". Chẳng có âm thanh nào đáp lại.
Tìm đường ngắn nhất để đến được nơi vừa phát ra tiếng động, kiểm tra từng phòng cậu đi ngang qua, nhưng trống rỗng. Cậu chạy đến phòng ngủ của ba mẹ và mở cửa tiến vào.
"MAMAN!"
Một người lạ mặt với mái tóc trắng đang giữ mẹ Yuuji trong tay, và hắn xiết cổ bà. Yuuji nghe được tiếng gãy vỡ, và cơ thể bà rũ xuống. Kẻ lạ mặt hất cơ thể bà xuống sàn và nở một nụ cười đe dọa.
"Vậy ra ngươi chính là thằng nhóc Hoa Hồng đó sao? Thật tuyệt làm sao!" Hắn vỗ tay và dường như hắn có vẻ rất thích thú khi thấy một đứa bé đang gào khóc. "Ta có nên giết ngươi không nhỉ? Hỡi đứa trẻ loạn luân kia?"
Yuuji bàng hoàng, loạn luân ư? Cha mẹ cậu không có quan hệ máu mủ gì cả ... đúng thế không?
"Ngươi chẳng biết gì cả, đúng chứ?" Kẻ lạ mặt cất tiếng hỏi, sải chân hướng tới nơi cậu bé đang sợ hãi, "Ngươi hiểu biết khá nhiều về thế giới bên ngoài thế nhưng chính bản thân ngươi lại chẳng biết gì về mình! Và ta nghĩ rằng chủng tộc của ngươi được cho rằng khá là thông minh ..."
Chủng tộc ư? Yuuji thoáng nghĩ, phải chăng người đàn ông này .. hắn là một sát thủ?
Của ... Hội Đồng chăng?
Điều đó đã giải thích tất cả. Người đàn ông này đến để giết cậu và gia đình cậu ... vì một tội lỗi không hề tồn tại. Và mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, tên sát thủ tóm lấy Yuuji đang trên mặt đất và ném cậu vào bức tường đối diện. Khi Yuuji chạm vào tường đã phát ra một âm thanh khá lớn, những mảnh vụn từ bức tường bắt đầu rơi xuống. Kẻ lạ mặt cuối cùng cũng rút súng ra từ chiếc áo khoác dài của hắn, hắn muốn vờn con mồi một tý, nhắm bắn, và lên đạn. Yuuji nhắm chặt đôi mắt, cậu không muốn chết ... !
Bang!
Yuuji mở mắt ra.
Cậu thét lên khi trông thấy cha đang đứng chắn trước cậu, người ông đẫm máu.
"Papa!"
Gã sát thủ cười điên cuồng.
"Ôi kìa, đó chẳng phải là ông bố sao? Có vẻ như ông đã bảo vệ được đứa con của mình rồi đấy nhỉ ... Nhưng thật tệ là ông lại không thể cứu lấy chính mình."
"Khốn khiếp ... Juka ... ", Cha của Yuuji nói trong khi ông đang cố giữ lấy sinh mạng thoi thóp của mình. "Vì sao ngươi không thể để mọi chuyện trôi qua được chứ? Sự trả thù sẽ chẳng đưa ngươi đến đâu cả!"
"Ngươi chẳng thể biết điều đó ra sao đâu, Kamijo!", người đàn ông, hay giờ đây là Juka nói, giọng nói hắn đột ngột thay đổi, "Ngươi nghĩ ngươi có thể chăm sóc những người thân yêu của mình trong hòa bình, tránh xa những điều khủng khiếp trong thế giới này sao. Chậc, cuộc sống đâu có dễ dàng như thế, cậu con trai bé nhỏ của ngươi sẽ sớm phải đối mặt với số phận của nó thôi. Ta có thể chắc chắn như thế đấy!" Và rồi hắn biến đi trong một làn khói mỏng.
Yuuju nhanh chóng đứng dậy và đi đến chỗ cha cậu.
"Papa ... Đừng chết mà ... con xin người đấy ... " cậu nài nỉ, cha cậu chỉ mỉm cười với cậu.
"Mang .. mẹ của con đến với ta ..."
Yuuji tiến đến gần mẹ, và bàng hoàng nhận ra mẹ cậu vẫn còn thở. Cậu kéo mẹ đến chỗ cha, và ông nắm lấy tay bà.
"Papa!" Yuuji gào lên khi cả hai người bắt đầu tan biến đi trong ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng chói lòa.
Yuuji mở mắt ra.
Căn phòng vẫn hệt như chưa có gì từng xảy ra.
Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ?
"Papa? Maman?"
Chẳng có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, Yuuji bắt đầu bật khóc.
"Người đã hứa! Người đã hứa sẽ không rời bỏ con! Maman! Papa!" Cậu hét lên với tất cả sức mình, chạy vòng quanh ngôi nhà, gào tên cha mẹ cậu.
Nhưng chẳng có ích gì cả.
Họ đã đi rồi.
"Kamijo-sama, xe ngựa đã sẵn sàng."
"Chưa đâu ... Ta ... hãy để ta nói lời tạm biệt đã". Yuuji đã được đưa đến trại mồ côi dành cho giai cấp quý tộc, cậu chẳng có bất kỳ người họ hàng nào và cũng không ai có thể liên lạc được với bạn bè của cha cậu.
Cậu chỉ có một mình.
"Kamijo-sama..."
"Được rồi. Giờ ta đi đây."
Cậu bước chân lên cỗ xe ngựa và người hầu đã đóng cửa lại. Yuuji nhìn lại căn nhà thân yêu của mình lần cuối.
Nhưng cậu sẽ nhìn thấy nó lần nữa, tất cả mọi thứ cha cậu sỡ hữu đều để lại cho cậu.
Cậu chỉ cần chờ đợi thêm một thập kỷ nữa hay gần gần thế.
Thế nhưng vẫn ... đối với Yuuji thì đây hệt như là vĩnh viễn, khi mà đây là lần đầu cậu rời khỏi nhà, nơi cậu đã được sinh ra, trưởng thành cùng rất nhiều ký ức ngọt ngào ...
Một giọt lệ khẽ rơi trên má.
"Tạm biệt ... "
Mười hai năm sau
"CÁI GÌ???"
Ngài hiệu trưởng té khỏi chiếc ghế của mình, tiếp đất với một âm thanh vang vọng trên sàn văn phòng của mình.
"Ta nói ta muốn rời đi. Ta đã đủ tuổi rồi! Liệu ta còn phải bị giam ở nơi đây bao lâu nữa chứ?"
"Nhưng Kamijo-sama..."
"Ta giờ đây đã cao hơn cả nhà vua, hơn cả bức tượng cao nhất trong vương quốc này và có lẽ là trên thế giới này! Và ta không có quyền được tự do sao?"
"Ôi... Kamijo-sama", ngài hiệu trưởng ngồi lại lên ghế, khẽ thở dài và xoa xoa cái trán của mình. "Ngài là một người thông minh và tài năng, đúng thế, ngài còn cao hơn cả nhà vua nhưng chỉ là tưởng tượng mà thôi! Tất cả những thứ đó có thể sẽ biến mất mãi mãi sau một đòn đánh lén! Ngài vẫn không quên..."
"Ông nghĩ ta có thể xóa bỏ điều đó ra khỏi đầu mình được sao?"
Kamijo đập mạnh tay lên bàn.
"Ta không thể trải qua suốt cuộc đời mình ở đây, ông muốn trông thấy ta biến mất ư? Hệt như những con chim bị nhốt trong lồng son? Từ khi đến nơi này ta đã luôn nghe thấy những cơn gió đang gọi tên ta và ta luôn khát khao được đi theo chúng. Nhưng ta đã không làm thế, ta biết ta chẳng có cơ hội nào để đối đầu với thế giới.
Tuy nhiên, giờ đây ta đã khôn ngoan hơn bản thân ta lúc trước, và ta cũng đã biết đến ý nghĩa của buồn đau cùng bi thương là gì ... Ngài hiệu trưởng ... Xin ngài hãy để ta được trở lại nơi đó..."
Đôi mắt đó, đôi mắt lấp lánh đó ... không giống như chúng đã từng khi Kamijo lần đầu đến đây, Ngài hiệu trưởng đã nhận ra điều đó. Đôi mắt đó đã từng lấp lánh hệt như những vì sao trên bầu trời đêm tăm tối, tràn đầy hạnh phúc. Giờ đây chúng đã nhuốm bụi trần, gần như là vô cảm. Ngài hiệu trưởng lại thở dài.
"Rất tốt. Ngài có thể đi."
Kamijo mỉm cười thật hạnh phúc.
"Cám ơn! Cám ơn ông rất nhiều!" Cậu gần như gào lên, cậu chạy ra khỏi văn phòng, chạy ra khỏi tòa nhà nơi ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của cậu vẫn đang chờ đợi.
Cậu chạy thật nhanh về phía chiều tà, trong lòng vô cùng hân hoan và phấn khởi.
Cậu đã tự do ...
Mười năm sau đó
Kamijo đang lẩn quẩn trong ngôi nhà của the Red Rose, hết sức buồn chán.
Dân làng cũng đã chú ý đến việc thiên sứ của họ đã trở về, chỉ trừ việc giờ đây cậu đã lớn hơn. Giờ đây họ có thể trông thấy cậu cưỡi ngựa hoặc đi dạo trong lãnh thổ của mình, luôn mỉm cười, đôi mắt tràn ngập niềm vui.
Đối với dân làng, Kamjio vẫn trông như mới mười lăm. Nhưng sự thật là, những Hoa Hồng rất chậm lớn. ( Và họ ngừng lớn lên khi vào khoảng ba mươi.)
Thế nhưng bản thân Kamijo lại không được vui lắm.
Cậu rất cô đơn, chẳng quen biết ai cả, cậu cũng không thể can thiệp vào công việc của dân làng, Hội Đồng giờ đây đã chống đối lại tộc Hoa Hồng và những Hậu Duệ của họ...
Cậu phải làm cái gì đó, nhưng cậu có thể làm được gì chứ?
Ngã người trên giường, cậu khẽ thở dài.
Thật sự là chẳng làm được gì sao?
Đợi đã ...
Có một vài thứ ...
Một thứ mà ngay cả những Hậu Duệ và Hội Đồng có thể cùng đồng ý phản đối ngay khi vừa hình thành ...
Cậu có thể tập trung những Hoa Hồng lại với nhau.
Đúng thế! Chính là thế! Cậu có thể tập trung họ lại, hệt như những người trước đó đã từng làm cách đây rất lâu. Cậu chẳng quan tâm đến mấy cái lời nguyền, chẳng phải họ đã chịu đựng quá đủ rồi sao? Ở cạnh nhau, họ có thể chống đỡ cho nhau. Sống cùng nhau ... họ có thể sẽ có được hạnh phúc.
Ngay lập tức Kamijo liền hướng đến thư viện, không còn thời gian để nghỉ ngơi hay lãng phí nữa. Cậu cần phải tìm ra những người còn lại là ai, và lần theo dấu vết của họ cho đến khi thời gian đến.
Cậu sẽ làm mọi thứ có thể.
Mọi thứ và bất kỳ thứ gì.
Để mang họ lại gần nhau.
Kamijo Yuuji...
Liệu đó có thật sự là .. một lựa chọn đúng hay chăng?
.............
đấy, tha hồ đọc nhá
òi tha hồ .. khóc nhá
cái ff của bạn Culdkid cóa đến 3 phần, phần này mới phần 1 thâu, nhưng mừ là phần buồn nhất ế
à quên ... trong cái ff này, tuy tất cả 5 bông hồng đều nà quý tộc nhưng chỉ cóa anh ka với anh hi nà thuộc tầng lớp cao thâu, 3 anh còn lại hơi bị thảm, nhất nà anh te
@choco: đọc đi .. òi còn khóc dài dài