Aristocrat's Lament IVBình minh ngày hôm sau đến rất nhanh, vầng thái dương chói lòa từ từ ló dạng, soi sáng cả vùng núi u tối và mặt hồ lấp lánh phản chiếu những mảng cỏ xanh rì.
Hizaki luôn là người đầu tiên thức dậy, và cũng như mọi khi, cậu mặc bộ váy lụa và bước xuống cầu thang. Vừa đi, cậu vừa ngắm nhìn những bức tranh treo trên tường của Lâu đài Hoa Hồng Đỏ, đa số chúng là hình vẽ những quý tộc thế hệ trước và khung cảnh xung quanh. Tất cả chúng đều rất đẹp ...
"Cái quái gì ... Chết tiệt!"
Giọng nói phát ra từ phòng ngủ của Yuki, và hiển nhiên đó là giọng của anh ta.
"Uhh ... Giờ thì có chuyện gì thế hả Yuki ... Một vài người trong số chúng tôi đều đang cố gắng chợp mắt đấy ...", âm thanh ngái ngủ lười biếng của Teru vang lên, cậu ta thường thức rất khuya và luôn là người thức dậy sau cùng.
"Jasmine, ra khỏi phòng Yuki ngay đi ...", Kamijo rên rỉ.
"Tôi không có!", Jasmine la lên.
"Ngươi đang làm cái quái gì thế hả ... Argh!"
"Yuki?", Jasmine nhảy ra khỏi phòng mình. Kamijo cùng lúc cũng bước ra.
Rầm!
"Argh!"
Cánh cửa phòng Yuki bị văng ra, khói bay mịt mù, rồi dần tan biến đi và để lộ ra hai bóng người.
Một người là Yuki, người còn lại là ... Hizaki bỗng thét lên.
Dù hắn là ai thì hắn cũng đã khiến Yuki bị thương. Hắn ném Yuki về phía Jasmine, người đang nhìn hắn với ánh nhìn chết người, Kamijo nguyền rủa hắn.
Teru giờ cũng đã đến và rất kinh ngạc.
"Thật vui khi thấy mọi người đều ra đón chào ta ... ah ... Hizaki!"
Hắn mỉm cười với cậu, giọng nói của hắn hệt như thuộc về một hoàng tử.
Dĩ nhiên là trang phục của hắn cũng rất giống, trừ việc chúng toàn màu đen và đôi môi hắn cũng thế, chỉ có đôi mắt là có cùng màu trắng xóa hệt như mái tóc ...
"Juka ..."
Juka tiến đến đứng trước Jasmine, người đang ngồi quỳ xuống và ôm lấy cơ thể bất tỉnh của Yuki.
"Ah ... Jasmine đúng không nhỉ? Daddy trên thiên đường thế nào rồi?", hắn cười rộ lên còn Jasmine thì gần như gầm gừ.
"Và .. Teru đáng yêu ... Ta tin chắc rằng chúng ta vẫn chưa từng thật sự gặp nhau nhỉ ... dù rằng ta rất vui", Juka lại cười, "về cuộc gặp mặt với cha mẹ thân yêu của cậu và oh ...", hắn đẩy Teru qua một bên và mở rộng tay ra ...
"Juka..."
"Kamijo!"
Kamijo lườm Juka, trong đôi mắt cả hai đều tràn ngập sự căm ghét và miễn cưỡng, Kamijo nhe răng ra và đứng chắn phía trước bảo vệ Hizaki.
"Ngươi đừng mơ động được một ngón tay vào bất cứ ai ở đây trừ ta."
"Đúng thế .. Và điều buồn cười là ta được ra lệnh đến đây để ..."
Đôi mắt của Hizaki mở to hơn.
Juka vuốt nhẹ cằm của Kamijo, kiêu ngạo mỉm cười.
"Để anh ta yên JUKA!", Jasmine hét lên. Tay anh đồng thời đưa lên.
"Nhưng ta không có sự lựa chọn ...", giọng nói bông đùa của hắn chợt trở nên nghiêm túc, "Ta được Hội Đồng ra lệnh đến giết một Kamijo ... của Lâu đài Hoa Hồng."
Hizaki hét lên.
"Hizaki! Thôi ngay!", Kamijo la lên, sau đó lại vội đưa tay lên che miệng của chính mình.
Làm thế nào mà anh lại có thể hét với cậu ta như thế? Vì sao ...
Anh trông thấy Juka đang mỉm cười, hắn đang tận hưởng những gì đang diễn ra ... thích thú với những gì hắn đã gây ra cho bọn họ, yêu thích từng khoảng khắc bọn họ gào khóc, rên la hay thậm chí là thét lên. Hắn ta lạnh lùng, lạnh lùng như một biển băng giá rét ...
Rầm!
"Kamijo!"
Juka ném Kamijo vào tường, đôi mắt anh dần mờ đi.
"Ngươi muốn ta thực hiện ngay lúc nàu chứ? Hay ngươi muốn ra đi hệt như cái cách của một nhà quý tộc?", Juka cười khẩy, vuốt dọc cằm của Kamijo bằng móng tay sắc nhọn của hắn. Hizaki giờ đây đã quỳ xuống.
"Hãy để cái chết của ta tránh xa tầm mắt của những người ta yêu quý, hãy đến phòng xét xử, sau đó, ngươi hãy bắn ta."
"KHÔNGGG !"
"Hizaki!"
Hizaki chạy đến nơi Juka đang đứng, bám vào tay hắn, đôi mắt cậu tràn đầy sự van xin.
"Chắc phải có cách ... cách nào đó ... Juka ... đừng ... ta xin anh đấy ...!"
Juka thả Kamijo ra và ném anh xuống nền nhà cẩm thạch. Teru liền chạy tới giúp đỡ anh.
"Chậc", Juka vuốt nhẹ mái tóc của Hizaki, "Hội Đồng đã cho ta một sự chọn lựa ... Ta có thể trì hoãn việc này sau một vài thập kỷ nữa ..."
"Tại ... sao ...", Kamijo thốt lên, cổ tay anh đã bị thương nhẹ.
"Ssh... ", Teru đáp, "đừng".
"Ta sẽ vui vẻ trì hoãn việc này ... chỉ với một điều kiện."
"Bất cứ thứ gì anh muốn!"
"Em đã đính hôn với ta nhiều năm trước đây .. em còn nhớ chứ?"
Hizaki vẫn nhớ, hắn không phải ...
"Dì của em đã chẳng bao giờ hoàn thành được việc đó ... hôn sự của em."
"Juka, ngươi thật bệnh hoạn...!"
"Im đi Jasmine!"
"Nếu em muốn Tướng Công của em được bình yên ... hãy hoàn thành lời hứa ... và kết hôn với ta rồi trở thành ... cô dâu của ta."
Chẳng ai nói điều gì, đôi mắt Hizaki nhìn qua Kamijo và Juka.
Cậu cần phải làm gì bây giờ? Nếu cậu từ chối .. vậy Kamijo sẽ phải chết, nhưng nếu chấp nhận, vậy cậu sẽ phải ở cùng ... cùng tên sát thủ của Hội Đồng vĩnh viễn.
"Không, Hizaki."
Kamijo đứng lên, dường như đã hồi phục lại, "Em không thể vứt đi cuộc đời mình vào tay một tên như thế được!"
"Kamijo!"
"Đi thôi Juka, sau cùng ... ta chẳng phải là hậu duệ của những người đi tìm kiếm sự hạnh phúc trong cái chết sao?"
"Ngươi đúng là thế đấy", Juka đáp lại, "vậy thì đi thôi, đến phòng xét xử..."
"Phòng xét xử!"
Sau đó cả hai đều bước ra khỏi phòng.
Hizaki nhìn những người còn lại để tìm kiếm sự giúp đỡ. Họ vẫn giữ im lặng, và Yuki cũng đã tỉnh lại.
Cậu quay người chạy theo hai tên ngốc vừa rồi.
"Hizaki! Đừng! Cậu sẽ phati hối hận về điều đó đấy! Đừng mà ...!"
Những câu thần chú bảo vệ đã không hoạt động, Juka đã xâm nhập vào Lâu đài ... bằng cách nào chứ?
"Đúng thế .. Hiz ...", Yuki lên tiếng, vai anh đã bị gãy, anh hoàn toàn chìm trong đau đớn,"hắn không hề muốn cậu ..."
Yuki có thể thấy được những cảm xúc họ dành cho nhau là gì, ngay cả một người mù cũng có thể thấy được điều đó.
"Nếu ta để anh ta chết, ta cũng sẽ phải hối tiếc suốt đời!", nói xong cậu chạy vụt đi, gọi tên Kamijo.
"Teru!"
"Huh?"
Jasmine lạnh lùng nhìn cậu.
"Đừng đuổi theo cậu ta đấy."
"Tôi không có dự định đó mà."
"Tốt!", Jasmine bóp mạnh vào vai bị thương của Yuki.
"Ow!"
"Rất tiếc, để chữa lành vết thương thì cần phải chịu đau một chút."
"Jezz..."
"Anh đã có kế hoạch gì rồi à?"
"Đúng thế", Jasmine trả lời, "Tôi biết một cách có thể giải thoát chúng ta khỏi cái tên ... sâu bọ đó"
Teru nhìn xuyên qua cái cửa sổ kiểu Pháp, thuần Pháp, bầu trời dường như đang tối lại. Một điềm báo không tốt lành.
Hơn nữa, Teru tiến về phía nhà bếp để tìm kiếm thức ăn.
Sau cùng thì, thậm chí tại thời điểm như lúc này đây, con người ta vẫn có thể cảm thấy đói.
"Muốn ăn gì không You? Yuki?"
"Cậu lạ thật đấy Teru." Yuki nói, đảo mắt nhìn quanh căn phòng của mình khi Jasmine giúp anh về phòng.
"Yuki, tôi sắp phải cởi đồ của cậu ra đấy."
"Cái gì! Không đời nào..."
"Oh, thôi nào Yuki, tất cả chúng ta ở đây đều là con trai cả mà."
"Đúng thế nhưng ..."
"Và sau này tôi còn cần sự giúp đỡ của anh nhiều đấy."
"Jasmine You, anh đúng là ..."
Jasmine đá cánh cửa và đóng sập nó lại.
"Yuki, nằm xuống nào."
"Jasmine, tôi ổn mà! Tôi sẽ tự ahhhh..." Yuki vừa động đậy cánh tay một chút, xem ra cả hai vai anh đều gãy cả rồi. Anh được đặt trên giường.
"Thấy chưa? Để tôi giúp cho." Jasmine bắt đầu nhẹ nhàng cởi áo vét của Yuki ra, sau đó là cà vạt và áo sơ mi, để lộ ra phần ngực trắng muốt của Yuki.
"Jasmine, cảm giác hệt như anh sẽ "xơi" tôi bất cứ lúc nào ấy, tôi thề đấy ..."
"Yuki, đầu óc anh đen tối thật đấy."
Anh bắt đầu quấn băng quanh vai Yuki, lẩm nhẩm từ gì đấy, và chúng thật vô nghĩa đối với Yuki.
"Yuki..."
"Chuyện gì?"
"Sao trên chân anh lại có .. Tên khốn đó!"
Jasmine xé toạt quần của Yuki.
"JASMINE!"
"Im đi! Tên khốn khiếp đó! Sao mà hắn dám ..."
Chân Yuki không hề chảy máu, thế nhưng trên bắp chân lại có một vết cắt, dường như rất sâu.
"Sao lại không chảy máu nhỉ?", Yuki hỏi. Jasmine lườm lại anh.
"Hắn đã sử dụng một con dao găm bất diệt ... Ở đâu mà hắn có ... urgh!"
Một ít xương bị lộ ra.
"Jasmine, anh thấy kinh tởm bởi nó sao? Anh đã từng trông thấy tôi bị thương nặng hơn thế này nhiều mà."
Jasmine mỉm cười, và hôn lên vết cắt, rồi liếm nó, vết thương được chữa lành ngay lập tức.
"Tôi hy vọng rằng anh đã không làm thế khi anh tìm thấy tôi", Yuki thốt lên.
"Dĩ nhiên là không", Jasmine trả lời, "cái lưỡi của tôi sẽ bị đau."
Yuki cười ầm lên. Làm sao anh có thể quên được cái ngày đó chứ?
Cả hai người đều nhớ.
Cái ngày Yuki nhập bọn với họ.
Đó là một đêm tuyết rơi, mọi người đang ngồi trong phòng khách, tán gẫu và đùa giỡn.
Mọi người trừ Jasmine.
Anh vẫn cảm thấy không hoàn chỉnh. Chỉ có bốn hậu duệ ... vậy người thứ năm đang ở đâu?
Và rồi anh đã nhìn thấy.
Một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, bị thương khắp người, nơi anh nằm tuyết đã được nhuộm đỏ, gần bờ hồ.
Jasmine đã chạy vội đến đó và tìm ra anh.
Mùi hương của một bông hồng lạ,
Anh đã tìm ra anh ta.
Hoa Hồng Lãng Quên.
Anh đã mang anh ta về, những người còn lại kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta, rồi họ lại vui mừng.
Họ đã hoàn chỉnh.
Jasmine sau đó đã mất hết một tuần để chữa trị cho anh ta, vết thương khá sâu, nhưng anh đã xóa sạch chúng, không để lại bất cứ một vệt nhỏ nào.
Anh chăm sóc người hậu duệ đó từng ngày, chẳng để cho bất cứ ai chạm vào anh ta.
Mãi đến khi anh ta tỉnh lại.
Jasmine đã mỉm cười, và kể cho anh ta nghe chuyện đã xảy ra. Anh đã hỏi tên và quá khứ của người đó.
Tất cả những gì anh ta có thể nhớ được chỉ có cái tên.
Yuki.
Hệt như những bông tuyết vào cái ngày anh đã được phát hiện ... thật đẹp.
Và anh ta đã được chấp nhận.
Chỉ như thế.
Jasmine rời khỏi phòng ngủ của Yuki và thở dài.
Anh biết anh phải bảo vệ Yuki, không thể hiểu được vì sao ... chỉ là anh cảm thấy cần phải làm như thế.
Như một thiên sứ kỳ lạ, dẫn đường cho những lữ khách lạc đường trong màn đêm tăm tối.
Anh sẽ dẫn dắt anh ta đến phút cuối cùng.
.............
gần 3h
bùn ngủ quớ