...::[V]ersailles [F]c::...
...::[V]ersailles [F]c::...
...::[V]ersailles [F]c::...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...::[V]ersailles [F]c::...

Versailles Philharmonic Quintet FC ~ The European Nobleman's domain
 
Trang ChínhTrang Chính  NewsNews  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 HIZAKI ROCK & READ 36 INTERVIEW PART 1

Go down 
Tác giảThông điệp
chobits
Le Roi
chobits


Tổng số bài gửi : 572
Vàng : 1130
Bạc : 37
Join date : 30/06/2009
Đến từ : heaven's prison

HIZAKI ROCK & READ 36 INTERVIEW PART 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: HIZAKI ROCK & READ 36 INTERVIEW PART 1   HIZAKI ROCK & READ 36 INTERVIEW PART 1 Icon_minitimeTue Dec 06, 2011 12:21 pm

translator: chobits
belongs to https://versaillesfc.forumvi.com, do not repost without permission.
.................


HIZAKI ROCK & READ 36 INTERVIEW PART 1



~ The truth about the rose ~

_ Những bức hình ngày hôm nay thật sự khá là shock đấy. Điều gì đã khiến anh muốn thực hiện một buổi chụp hình như thế này?

H: Gần đây tôi cảm thấy rất có hứng thú với phong cách Gothic. Tôi nghĩ là phong cách Gothic và Visual Kei thật sự là có quan hệ rất gần với nhau.
Có rất nhiều người trong giới Visual Kei thích Gothic, và giữa những người thích Gothic, cũng có rất nhiều người thích Visual Kei, thế nên tôi nghĩ rằng tôi có thể trở thành người kết hợp chúng lại.
Tôi chỉ là cố thử và làm điều đó khi tôi có được cơ hội trong ngày hôm nay.

_ Anh chọn lựa trang phục như thế nào nhỉ?

H: Bộ đầu tiên là bộ váy trong “Philia”.
Lúc bắt đầu, tôi đã mặc sẵn bộ váy đen đó rồi bởi vì tôi muốn diễn tả một thế giới đen tối, nhưng khi tôi đến chỗ BABY-san < BTSSB, cái hãng thời trang mừ anh làm người mẫu ế :)) >, người thiết kế trang phục cho tôi lại đề nghị rằng nếu dùng màu trắng chẳng phải sẽ tốt hơn sao và thế là chúng tôi chuyển đổi ý tưởng cho nhau. Tôi nghĩ là với một bộ đầm trắng, tóc đen và trang điểm đậm, sự khác nhau trong “Philia” sẽ rất thú vị.
Tôi cảm thấy hệt như một cô tiên ấy. ( cười lớn )
< ý tưởng cute quá anh ạ, cơ mà … nhìn cái bộ trang phục trong philia em chả thể nào liên tưởng ra cô tiên đc =)) >

_ Có một tấm hình anh bị trói, cảm giác khi chụp nó như thế nào nhỉ?

H: Lúc chụp những tấm hình tiên nữ tôi chỉ cảm thấy đẹp thôi, ngoài ra chẳng có gì thú vị như tôi nghĩ. Vì họ đã có sẵn dây thừng trong cửa hàng nơi chúng tôi chụp ảnh và ngoài ý muốn là có ai đó có thể cột nó lại, và thế là tôi để nó trói chặt mình lại. Mãi đến lúc đó tôi vẫn không có quá nhiều hứng thú về những thứ đại loại như SM, nhưng khi tôi thật sự cố gắng trói chặt chính mình lại, sợi dây thừng trông thật là đẹp và cảm giác như tốt lên một chút.

< cái này … zậy nà anh cũng cóa tí tí tính SM òi =)) cầm roi đi uýnh cú đi anh =)) >

_Việc đó có đau không nhỉ?

H: Tôi đã bảo họ nhẹ tay ( cười lớn). Nhưng vẫn để lại vết hằn.

_ Vậy ra điều đó đã mở ra một thế giới mới với anh.

H: Chậc, có lẽ là thế.

_ Đã ba năm trôi qua từ lần cuối anh xuất hiện trên tạp chí này. Trong những năm đó, chúng ta đã mất đi Jasmine You và band cũng đã ngừng hoạt động lại, thật là một câu chuyện kịch tính, phải thế không?
H: Mất đi You-kun, con người tôi đã thay đổi. You-kun dạy cho tôi rất nhiều thứ, và tôi nghĩ anh ấy đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của tôi.

_ Vậy chính xác là anh đã thay đổi cái gì nào?

H: Trước tiên, tôi bắt đầu suy nghĩ về rất nhiều về tình yêu. Dù rằng tôi vẫn không thể hiểu được mọi thứ You-kun đã dạy mình, tôi đã nghĩ về ý nghĩa của tình yêu rất nhiều.

_ Về tình yêu dành cho mọi người sao?

H: Dĩ nhiên là về tình yêu cho mọi người, nhưng cũng có tình yêu cho chính mình nữa. Nếu anh không yêu bản thân mình, anh sẽ không thể hoàn toàn mang tình yêu đến cho người khác, tôi nghĩ thế đấy.
< câu này nghe wen wen, hình như trong bài smile ichiban ii onna có :x >
Trước khi You-kun mất, tôi vẫn cảm thấy ổn với chính mình, với bất kỳ ai tôi từng là. Nhưng nếu không xảy ra trường hợp như thế và anh không có bất cứ cảm xác chắc chắn nào về bản thân, tôi nhận ra rằng anh sẽ không thể mang đến cho người khác bất cứ thứ gì.

_ Liệu điều đó có phải là anh chán ghét chính bản thân mình mãi cho đến khi đó không?

H: Tôi không thể gọi đó là ghét được, nhưng tôi chấp nhận chính bản thân mình như con người mà tôi đã từng là. Việc đó cũng không giống như là tôi không thích bản thân chút nào cả.

_ Vậy sẽ có rất nhiều hiệu quả nếu bắt đầu thích chính bản thân mình?

H: Vâng, đúng là thế. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tình trạng tinh thần của tôi đã thay đổi.
Trong khi tôi vẫn suy nghĩ về tình yêu, dường như Kamijo-san cũng nghĩ về điều tương tự. Và rồi sau đó, khi Masashi-kun, một thành viên mới gia nhập, chúng tôi đã phát hành một album mang tên “Destiny – The Lovers”, nó thật sự tràn ngập tình yêu và thế nên nó trở thành một công việc được dành cho tình yêu, tôi nghĩ thế.

You-kun qua đời khi các anh đã thu âm album mayor đầu tiên của mình. Thế có gì thay đổi trong cách anh viết những bài hát hay chơi guitar không?

H: Những phần chơi guitar đã được thu âm trước đó rồi. Dù rằng chúng tôi vẫn chẳng biết mình có thể phát hành album ngay sau việc anh ấy ra đi, cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định sẽ phát hành nó, dù rằng đã có những lúc rất khó khăn.

Chúng tôi bàn về việc làm cách nào để thu phần bass, nhưng lúc bấy giờ chúng tôi không thể yêu cầu một bassist nào khác. Nghĩ đến việc sẽ không có bassist nào có thể hiểu được những cảm xúc của You-kun, chúng tôi quyết định rằng tôi sẽ chơi phần đó. Lúc đó tôi đã chạm vào cây bass và rồi khi tôi có cơ hội đó, những thanh âm cơ bản của bass và guitar thật sự là rất khác biệt, anh biết đấy.
Trong một tháng trời, tôi chỉ chơi bass mà không hề đụng vào guitar chỉ để quen với nó. Để trở nên thật chú ý đến cách You-kun chơi càng nhiều càng tốt, tôi đã cố chơi và sắp xếp lại.
Lúc đó chỉ cách V-Rock (lễ hội) một đoạn thời gian không xa, vì tôi chỉ lo làm quen với việc chơi bass mà đã chẳng hề luyện tập với cây guitar của tôi chút nào, vậy nên tôi đã rất sốt ruột.

_ Anh thật sự chẳng hề đụng tới cây guitar trong suốt thời gian đó sao?

H: không, không hề.

_ Anh thật là một người kiên định, đúng chứ?

H: Bởi vì chúng là những nhạc cụ khác nhau, cảm giác ở cổ tay cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng tôi nghĩ là chúng sẽ vui vẻ với việc tôi chơi bass thôi.

_ Sau khi chơi bass trong một thời gian dài, anh có cảm thấy gì khác lạ khi trở về chơi guitar không?

H: Không thật sự lắm, tôi đã từng chơi bass trong những band trước đây của mình và trong cả solo project của chính tôi nữa. Nhưng hơn cả bản thân mình, tôi nghĩ điều đó đã làm thay đổi Teru. You-kun thật sự là một người rất tỏa sáng, và Teru cũng You-kun đều diễn ở phía trái sân khấu.
Lần diễn đầu tiên thiếu vắng anh thật sự là một điều rất khó khăn đối với Teru.

_ Anh có biết gì về sự đau thương của Teru lúc đó không?

H: Khi Teru lo lắng, cậu ta sẽ chẳng nói gì cả. Tôi cố đưa ra càng nhiều lời khuyên càng tốt cho cậu ấy. Tôi hiểu cảm giác đó như thế nào vì tôi cũng từng chơi guitar trên phía trái sân khấu trong những band trước đây của mình. Tôi có thể chỉ cho cậu ta vài mẹo vặt, nhưng vẫn cần thời gian để quen với việc đó.
Thậm chí khi Masashi-kun lần đầu giúp đỡ chúng tôi, vẫn có cảm giác như Teru-kun là người duy nhất ở phía trái.
Khi Masashi-kun gia nhập, Teru đã trở nên hiểu biết hơn về cảm giác là tay guitar bên trái và giờ đây cậu ta đã có trách nhiệm hơn.
Cậu ấy đã trưởng thành rất nhiều, tôi nghĩ thế.
Mất đi You-kun, vẫn còn rất nhiều thứ bị mất đi và tất cả thành viên đều nghĩ đến cách lấp đầy chúng.
Những phục trang và váy áo của tôi được trang trí giống như You-kun và mọi người đã làm vài thứ để tạo nên cảm giác như có sự hiện diện của You-kun.

_ Giờ khi chúng ta nói đến tay guitar bên trái, nhưng sự khác biệt rõ rệt nhất là, tay guitar bên phải sẽ chơi solo, khi guitar bên trái sẽ chơi theo nhịp. Nhưng trong Versailles Teru cũng chơi solo nữa. Anh không nghĩ là nên có một sự khác biệt sao?

H: Versailles vượt qua ranh giới của hệ thống đó, vì cậu ta chơi guitar bằng tay trái. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến toàn cảnh cả ( cổ cây gui là ở bên trái ). Nói cách khác, guitar bên trái tự nhiên cũng sẽ phù hợp với những cách nhìn toàn diện về lĩnh vực này.

_ Ah, tôi hiểu rồi. Vậy ra là như thế.

H: Trên sân khấu, những hoạt động của guitar phải cũng như guitar trái và vì Teru dường như cũng nghĩ thế, sân khấu bắt đầu trở nên trật tự hơn.
Trước đó, chúng tôi đã nhìn thấy You-kun ở nơi này. Vì You-kun là người có thể thấy được cách nhìn toàn diện về lĩnh vực này, anh ta đã nghĩ về mọi thứ trên sân khấu. Giờ đây có vẻ như Teru-kun cũng đang làm điều ấy.

_ Vậy điều đó có nghĩa là anh, với tư cách là guitar phải sẽ không nghĩ về điểm đó?

H: Chậc, không đâu. Tôi là người nghĩ về điều đó nhiều nhất đó chứ ( cười lớn). Tôi phải phù hợp với sân khấu và tôi phải chú ý nhiều hơn kể từ giờ. Nhưng tất cả chúng tôi đều suy nghĩ về việc sẽ xảy ra trên sân khấu nhiều hơn trước kia. Giờ đây mọi người đều đang làm những việc mà You-kun đã làm trước kia.

_ Thời gian Masashi-kun làm support member rất lâu, đúng không?

H: Anh ta làm support mem khoảng một năm. Chúng tôi đã biết Masashi-kun cách đây 10 năm rồi và chúng tôi nghe thấy rằng anh ta đang làm nghệ sĩ support. Vậy nên chúng tôi đã nhờ anh ta giúp chỉ trong 1 buổi live. Hai ngày trước khi live thật sự diễn ra.

_ Giúp đỡ Versailles?

H: Vâng.

_ Chỉ hai ngày trước khi diễn live thôi sao?

H: Chúng tôi không tìm được bất cứ ai. Vì Masashi-kun cũng đến từ Nagoya như You-kun, chúng tôi đột nhiên nhớ tới anh và đã mời anh ta.
Anh ta học cách chơi những bài hát của chúng tôi còn nhanh hơn cả chúng tôi nữa. (cười lớn)
Anh ta là kiểu người sẽ dậy thật sớm và chơi tất cả các bài hát của Versailles. Rồi sau đó, anh đã luyện tập với tất cả tấm lòng của mình.
Khi tôi lần đầu gặp anh ta, tôi đã nghĩ “Oh, anh ra trông thật tuyệt, đúng chứ?”
Chúng tôi đã không gặp nhau trong 8 năm, và suốt thời gian đó anh ta cũng đã có nhiều trải nghiệm khác nhau và tập trung sức mạnh rộng lớn ấy như là một bassist.
Anh ta trở nên ngày càng thành thục hơn và cuối cùng đã trở thành một bassist với cảm nhận (về âm nhạc) tuyệt vời.
Và theo tôi thì anh ta và Yuki-kun khá là thân.
Trong một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi muốn Masashi-kun bắt đầu như một support mem.
Anh ta là người dường như đã luyện tập 20 bài hát của Versailles vào mỗi buổi sáng và trông như cảm nhận của anh cũng từng bước từng bước trở nên mạnh hơn.
Anh ta đã rất thành thực nói rằng “Tôi muốn làm điều này”.
Dưới tình trạng đó, anh ta thường giúp chúng tôi hệt như lời anh nói … Masashi-kun vẫn chưa biết con đường nào để đi và trong một khoảng thời gian ngắn anh vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời, nhưng anh ta vẫ đặt cảm xúc vào Versailles và làm việc với chúng tôi hệt như không ai có thể làm được đến mức ấy.

Tôi nhận ra rằng You-kun đã dạy tôi rất nhiều thứ, và dù rằng tôi vẫn chưa hiểu được mọi thứ, nhưng tôi nghĩ rằng nếu anh không yêu chính bản thân mình, anh sẽ không thể yêu bất cứ ai.

- End part 1-


Về Đầu Trang Go down
 
HIZAKI ROCK & READ 36 INTERVIEW PART 1
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Descendants of Roses: Versailles Interview Part 1
» Descendent of Rose: Versailles interview part 2
» [interview] A-kon Q&A
» Interview Versailles in Los Angeles
» HIZAKI PROFILE CARD - 100 Question [2008]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...::[V]ersailles [F]c::... :: La Place :: Tài nguyên-
Chuyển đến