Author: † Thiên Du †
Rating: ờh...13+ chăng?
Category: SA,Romance
Pairings: Masashi/Yuki
Status: xong
_______________________________________
_Anh đi sao?
Mùa đông,tuyết rơi trắng xóa trên những cành cây anh đào.
Giữa sân ga đông đúc.
_Phải.
_Ngây bây giờ?
_Đúng thế.
_Bao lâu?
_Tôi cũng không biết nữa. Không biết tới khi nào…
_Anh đi đột ngột như vậy sao?
_Xin lỗi Yuki,tôi đã không nói cho cậu biết. Tôi muốn suy nghĩ thật kĩ…
_Về chuyện gì?
_Yuki,khi nào về tôi sẽ nói cho cậu biết.
Và anh bước lên tàu. Đôi mắt không hề nhìn lại..
Nơi đó,Yuki vẫn đứng trông anh.
_Pisuke nè,Masa chăm mày tốt quá nhỉ.
_Mew.
_Béo tròn.
_Mew.
_Pisuke,Masa có chuyện gì mà lại không nói cho tao hay vậy?
Chú mèo nhỏ nhìn Yuki,nó như muốn nói điều gì
_Tao nhắn tin hay gọi điện cũng đều không trả lời hết. Sao vậy?
Ở nơi đây,một tình yêu khó mà thổ lộ.
Và nơi xa xôi kia,cũng có một tình yêu mãi không nên lời.
_Tao nhớ Masa quá!
_Yuki…
_Pisuke,có phải là tao đã yêu Masa không?
Con mèo vươn vai rồi cuộn người vào long Yuki như muốn mang cho anh một thứ gì đó quen thuộc. Thứ gì đó thuộc về Masashi.
Yuki và Masashi,hai người mang trong mình một tình yêu thầm kín suốt 2 năm trời.
Và hai mùa đông đã trôi qua..
Mùa xuân ấm áp mang theo những yêu thương đã đến.
Tin nhắn từ Masa
“Tôi sắp về tới rồi”
Yuki đứng lặng,tay anh cầm chiếc điện thoại.
Không nhắn lại,anh khoác ngay chiếc áo vào và chạy ra sân ga.
Giữa dòng người đông đúc,họ nhận ra nhau.
_Masashi!?
_Yuki!
Và ngày hôm nay là ngày đặc biệt hơn bao giờ hết.
_Cám ơn Yuki đã chờ tôi 2 năm qua.
_Nói tôi nghe đi,hai năm rồi anh làm gì vậy?
_Để về nhà rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe.
_Về nhà?
_Nhưng mà phải đi bộ với tôi.
_Được rồi,tôi đi cùng anh.
Cả hai cùng đi dọc theo con phố vắng.
_Pisuke của tôi có ngoan không?
_Nó ngoan lắm,không có phá phách gì hết.
_Vậy à?
_Ừ.
Rồi lại im lặng..
_Yuki..Tôi nghĩ rằng sẽ như thế nào nếu như…Mà thôi!
_Sao vậy? Anh cứ nói đi!
_Nếu như tôi yêu Yuki?
Trên con phố vắng
Yuki đứng như trời trồng,mãi chả thấy nói được từ nào. Anh nhìn Masa không chớp mắt
_Ối,tôi thật là điên khùng,tự nhiên lại đi nới như thế. Yuki quên nó đi,đừng để ý nó.
_Chuyện đó…
_Sao cơ?
_Tôi…
_Yuki –Masa nắm chặt vai Yuki- Nói cho tôi biết đi!
_Tôi cũng yêu anh!
_Thật chứ?
_Thật!
Yêu.
Hai năm,không ngắn,không dài.
Với họ
Hai năm xa nhau
Hai năm nhớ về nhau
Mà cứ tưởng như là trăm năm vậy.
Và giờ đây
Họ hạnh phúc bên nhau
Mãi mãi.
END