That is HappinessDiclaimer:Versailles
Author:
KeiGenres: funny…(nhiu thôi)
Pairing:các thành viên của Versailles;cùng một số diễn viên khác
Rating: 13+
Sumary: hạnh phúc đến trong những điều nhỏ bé và thử hỏi có mấy ai đủ tinh tế để nhận ra?
____________________
ChapI: Full houseTuyết đang rơi, từng bông tuyết trắng tinh thi nhau bao phủ lấy mọi vật, trong một căn
biệt thự lộng lẫy, có một người hòa mình vào màn đêm (là không mở đèn đấy) nhìn
ngắm các bông tuyết đang xoay tròn trong gió.
- Kamijou! Chưa ngủ ah`?- một giọng nói phát ra từ phía cửa
- Cậu có bình thường không mà hỏi tôi thế hử Hizaki?- Kamijo trả lời bằng
một chất giọng đều đều chả có ít cảm xúc
Hizaki không đáp lại câu hỏi của…..kamijo mà chỉ thở phào ngụ ý bó tay rồi đóng rầm cửa
bỏ ra ngoài. trả lại cho Kamijo cái quan cảnh đen thui và im lặng y như cũ. Cũng
không biết từ lúc nào, Kamijo chuyển từ ngủ đêm sang ngủ ngày có lẽ là vì anh
thích không khí im lặng tĩnh mịt của màn đêm giống như anh vậy lạnh lùng và bí ẩn
“reng…reng”
Chuông điên thoại chợt réo vang, anh nhất máy chưa kịp alô thì đầu dây bênh kia đã thét
lên:
- MỞ CỬA CHO CON! CON BẤM CHUÔNG, BỘ MỌI NGƯỜI KHÔNG NGHE SAO? BỘ MUỐN CON
CHẾT CÓNG NGOÀI NÀY SAO?????
- Có cần thét lên...
Chưa đợi anh nói hết câu đầu dây bênh kia đã gác máy cái rụp. Kamijo lững thững vớ
cái áo khoát rồi bước ra ngoài lòng thầm nghĩ :“chắc mọi người ngủ cả rồi”. Nhưng một
khung cảnh cực bất ngờ đâp thẳng vào mắt anh khi anh bước nốt xuống bật thang cuối cùng: Teru vừa ôm con gấu trúc bằng bông to oạch vừa xem imusic, cạnh lên là Yuuki vắt chân ngồi đọc báo, đối diện là Hizaki vừa uống trà vừa xem Imusic nốt.
“rầm”
Tiếng động của cánh cửa được mở từ bênh ngoài van lên. Tất cả mọi người nhìn về phía
cánh cửa hiện nay đang nằm bẹp dí dưới chân một cô bé: có gương mặt bầu bĩng, tóc
đen xõa dài chấm vai, mặt áo ấm to sụ, vai và đầu đầy tuyết
- Bé Ai!!! Đi học mấy tháng trời h mới được gặp- Teru quăng phịch con gấu
bông dang rộng vòng tay ôm lấy cô bé
- Sao về trễ vậy?- Hizaki tắt nốt cái tivi đến bên cạnh cô bé phủi tuyết
trên vai nó
- Còn hỏi nữa? con bấm muốn thủng cái chuông mà có ai chịu ra mở cửa
đâu??? Con gọi điện mà cái-con-người-đó có chịu ra đâu??? - Ai-chan phụng phịu
- Cái-con-ngườ-đó?- Yuki ngạc nhiên
- Thì là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy
- Voldemort hả nhà mình đâu có đâu?- Teru lại càng ngạc nhiên hơn
- Thôi mọi người tha cho Bé Ai để nó còn đi ngủ! – Kamijo bất ngờ lên tiếng kết thúc màn đoàn tụ gia đình
..........
Sáng sớm, trời vẫn còn se lạnh, nhưng mặt trời đã bắt đầu trải nắng khắp nơi tuyết cũng đã tan dần, để lộ ra những con đường, những cành cây khẳng khiu trụi lá.Và đâu đó, tiếng chim chuyền cành lích rích, những chồi non đâm chồi nảy lộc…
- oa! thơm quá đi mất! – Ai-chan thốt lên khi nhìn món điểm tâm đang được Hizaki rán trên chiếc chảo
- Bé Ai tránh xa ra chưa có ăn được đâu! Con đi gọi mọi người... - Chưa kịp nói hết câu quay lại Ai-chan đã chạy mất
- Vẫn hấp ta hấp tấp như ngày nào!- Hizaki khẽ lắc đầu
Anh còn lạ gì cái vụ nịnh rồi chôm chỉa điểm tâm của con bé này. Từ khi Kamijo nhận nó về nuôi căn nhà vốn yên lặng trở nên ồn ào huyên náo từ sáng cho đến sáng hôm sao. Con bé châm chọc, xỏ xiên hết người này tới người khác. Nó lục lọi, soi mói từng căn phòng làm cho mọi người cực kì khó chịu. Đã có lần Kamijo định trả nó về trại trẻ, nhưng vì có Hizaki nên nó mới được ở lại cho đến bây giờ. Nghĩ lại tại sao lúc đó anh lại nói đỡ cho nó nhỉ? Tại thấy nó tội quá àh? Lúc đó, anh tội cho nó nên h đây chả có ai (dám) tội cho anh. Từ cái khoảnh khắc anh phản đối ý kiến của Kamijo, anh trở thành “super mom” của con bé. Người mà nó luôn nấp sao lưng mỗi khi chọc ai đó giận lên.
- 6h 30! Sao hôm nay dậy sớm kinh khủng khiếp thế không biết????- Giọng nói phát ra từ phía cửa bếp
- Yu..Yuki?
- Con bé này thần thông quản đại thật!- Yuki ngồi xuống, lưng tựa hẳn vào thành ghế đầu vuông góc với sàn nhà
30s…..im lặng trôi qua
- Giời ơi là giời!- nạn nhân thứ 2 bước vào – Hi-chan sáng nay ăn gì thế?
- Y như cũ thôi Te-san- Hizaki cười đặt đĩa điểm tâm xuống trước mặt Teru
Cầm muỗn lên...
Chuẩn bị ăn...
- aaaaa mọi người chưa tập hợp đủ mà!- Ai-chan phi như bay vào nhà bếp kéo mất đĩa điểm tâm của Teru qua một bênh
- Bé Ai!!! trả cho anh!!!! Đủ người rồi mờ!- Teru nói trong nước mắt. Đối với cậu không có gì bùn bằng bị cướp bữa ăn
- Còn Kamijo-papa nữa!!
- Có mà chờ cho đến.....- mọi người đồng thanh, nhưng rồi đồng loạt dừng lại khi thấy Kamijo bước vào
- Ka-chan sao hôm nay thức sớm thế?- Teru khẽ hỏi Kamijo trong lúc đang
ăn
- Chưa ngủ - Kamijo đáp ngắn gọn rồi tiếp tục nhai không thèm quan tâm
đến Teru đang ngẩn tò te
…….
"Reng….reng"
Tiếng chuông điện thoại réo liên tục. Ai-chan chụp lấy cái ống nghe trước khi Yuki kịp
alo
- Alo! Tui nà Yo-chan
- Sao rồi về nhà rồi vui chưa?-đầu dây bênh kia lên tiếng
- Còn phải hỏi! còn bà?
- Ôi vui ji`! bà nhận được con gấu bông tui gửi chưa?
- Rồi nhưng mà tui tặng nó cho anh tui rồi
- WHAT?, WHY?
- Vì anh tui có con gấu trúc bự hơn nên tui cướp về làm quà cho bà
- Vậy thì được! Ra đây đi tui chờ! chỗ cũ nha..- dức câu đầu dây bênh kia cúp máy
Ai-chan đặt cái ống nghe lại vị trí cũ một cách hết sức nhẹ nhàng , quay sang nhìn Yuki với đôi mắt âu yếm
- Pa....a`
- Stop! Ta không có dư thời gian để làm tài xế cho con đâu!- Yuki trả lời không thèm nhìn vào mặt bé Ai
- Đi mà paaaaaaa....paaaaa xương con mà paaaaaa.....-Ai-chan ôm lấy cổ Yuki vừa nhẹ nhàng lay vừa thốt lên cái tiếng pa ngọt như mía lùi làm cho cả năm người ngồi ở đó bủn rủn chân tay
- Làm ơn! Im lặng đi!!!- Kamijo xoay người bịt lấy miệng Ai-chan
- Làm ơn đưa nó đi đi! – Hizaki thẳng chân đạp yuki 1 phát
- Làm ơn đi mà!- Người cuối cùng ném con gấu vào người Yuki
- Làm ơn đi một tiếng rưỡi thôi nha!- Yuki đứng phắt dậy lôi Ai-chan ra khỏi nhà
Đêm đã về khuya, một cô bé nằm dài trên giường, người vẫn còn mặt quần áo lúc đi chơi bằng chứng của việc nó đã được ai đó bế vào phòng, một bàn tay khẽ tắt chiếc máy Mp3 đang xập xình tiếng nhạc, một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt con gấu bông xuống bên cạnh nó, bàn tay thứ ba kéo chăn lên cho nó . Cô bé ngủ gương mặt thật bình yên....
_____________________________
TGCM:
Haizzz cúi cùng cũng xong tuy bài sôi thi bỏng
hứa với Nho là cuối tuần post nhưng tự nhiên hứng lên post ngay trong ngày luôn
fic của mình biết chắc là không hề hay và quá giời ngắn
nhưng không sau thích là vik ah` tại mình âu có pro môn viết lách này ^^
ôi CT của mình