...::[V]ersailles [F]c::...

...::[V]ersailles [F]c::...

Versailles Philharmonic Quintet FC ~ The European Nobleman's domain
 
Trang ChínhTrang Chính  NewsNews  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [Versailles FanFic] Truyền Thuyết Hoa Hồng Xanh

Go down 
Tác giảThông điệp
Mây Lãng Du
Nam Tước


Tổng số bài gửi : 4
Vàng : 11
Bạc : 0
Join date : 24/03/2011

Bài gửiTiêu đề: [Versailles FanFic] Truyền Thuyết Hoa Hồng Xanh   Fri Apr 01, 2011 9:00 pm

Cái lày chắc nhìu bợn đọc rầu =))

Mà chưa đọc càng tốt =))

ko vấn đề gì, chưa thì hãy đọc ủng hộ Mây =))

Trình viết mây thì gà gà thâu :))

Đừng có quăng dép, mây đa tạ :x

-------------------------------------------------------------------------------------------

Có một truyền thuyết xa xưa kể rằng nếu ai tìm được một đóa hoa hồng
xanh, và khi đóa hoa ấy nở rộ trong đêm, người đó sẽ có được một cuộc
sống vĩnh hằng…



~Truyền Thuyết Hoa Hồng Xanh~

Fanfic: Versailles
Authour: Mây Lãng Du
Genre: Hơi hướm SA, một chút fantasy
Rating: 16
Sumary: Câu chuyện lấy ý tưởng từ lời
bài hát và pv The Revenant Choir, nhưng dĩ nhiên, phải có khác xa hoàn
toàn, cốt truyện xoay quanh một truyền thuyết xa xưa… Một bá tước trẻ
tuổi hào hoa, một công nương diễm lệ... họ ở hai thế giới khác xa
nhau... điều kỳ diệu đưa họ đến với nhau, nơi ấy họ tìm thấy tình yêu và
chân lý... rồi điều gì sẽ xảy ra với họ? Xin mời đón xem!
Source: thegioitruyentranh.vn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~


Chap 1: Nơi truyền thuyết bắt đầu

Fanfic: Versailles
Authour: Mây Lãng Du
Genre: Hơi hướm SA, một chút fantasy
Rating: 16+
Sumary: Câu chuyện lấy ý tưởng từ lời
bài hát và pv The Revenant Choir, nhưng dĩ nhiên, phải có khác xa hoàn toàn, cốt truyện xoay quanh một truyền thuyết xa xưa… Một bá tước trẻ tuổi hào hoa, một công nương diễm lệ... họ ở hai thế giới khác xa nhau... điều kỳ diệu đưa họ đến với nhau, nơi ấy họ tìm thấy tình yêu và chân lý... rồi điều gì sẽ xảy ra với họ? Xin mời đón xem!
Source: thegioitruyentranh.vn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~


Chap 1: Nơi truyền thuyết bắt đầu

-Kamijo-sama! Kamijo-sama!

Cậu bé Teru, trên tay cầm một đóa hoa hồng, chạy nhanh vào dinh thự vừa chạy vừa gọi thật to. Đến ngay phòng Kamijo, đẩy cửa xông thẳng vào ngay bên cạnh Kamijo vẻ hớn hở:

-Kamijo-sama! Xem này, xem này!

Kamijo tay đang cầm quyển sách, bỏ ngay xuống bàn cau mày nhìn Teru:

-Teru! Ta đã dặn ngươi bao lần rồi, khi vào phòng phải gõ cửa chứ!

Teru gật gật đầu, mắt rưng rưng:

-Xin lỗi! Xin lỗi!

Nhìn Teru, Kamijo thở dài một tiếng:

-Thôi, lần sau nhớ đấy!

Teru lại cười tươi gật đầu:

-Vâng! Vâng! … Kamijo-sama…

-Hủm? Có chuyện gì?

-Ngài nhìn xem, Teru tìm được cái gì này?

Teru đưa đóa hoa ra, Kamijo nhìn nó tỏ vẻ ngạc nhiên:

-Đóa hoa héo khô này thì có gì đặc biệt để mà xem?

Teru cau mày lắc đầu:

-Không phải! Đây không phải hoa héo, mà nó là một đóa hoa hồng xanh!

-Hoa hồng xanh?

Kamijo càng tỏ ra ngạc nhiên hơn nữa, cố nhìn kỹ đóa hoa ấy… một lúc sau ôm bụng cười. Teru tỏ ra khá giận:

-Tại sao ngài lại cười? Nó là hoa hồng xanh thật mà.

Kamijo nhìn Teru cố nén cười, nghiêm túc hỏi:

-Được rồi! Thế ngươi nói nó là hoa hồng xanh thì ta tin vậy. Nhưng mà vậy rồi sao?

Teru tỏ ra đắc ý, cười tươi bảo:

-Teru cố ý tìm nó suốt từ sáng đến giờ. Nghe nói nếu ai tìm được một đóa
hoa hồng xanh thì người đó sẽ có được một cuộc sống vĩnh hằng. Tìm được
rồi này, thấy Teru có giỏi không?

-Eh?

Kamijo nhìn Teru, cái nét ngây ngô ấy thật khiến người ta buồn cười.

-Ngươi nghe tin đó ở đâu ra vậy?

-Trong sách ấy, người ta đề rõ ràng thế mà.

-Sách ư? Hum… quyển sách ấy tên gì.

Teru suy ngẫm một hồi, lắc đầu:

-Không nhớ nữa… nhưng mà Teru thật không có đặt chuyện đâu!

Kamijo gật gật đầu cười:

-Rồi, rồi… ta biết, ngươi không có đặt chuyện. Ngươi lấy quyển sách ấy ở đâu?

-Hum… hum… à… trong một cái phòng ở sau dinh thự ấy, ở đó có rất nhiều
sách, khi Teru vừa đặt chân vào đó, đột nhiên có một quyển sách rơi từ
trên kệ cao xuống. Trông nó vừa củ vừa bụi bẫn nữa… Nhưng mà hay lắm…

-Đó là thư viện gia tộc. Nơi chứa rất nhiều sách, gia phả của gia tộc
ta… thường thì không ai được phép đến đó… vậy ngươi đến đó làm gì, ngươi
muốn một quyển sách sao?

Teru lắc lắc đầu:

-Không có!... Cũng không nhớ nữa… tự nhiên chân cứ đi đi vậy, rồi bước vào đó…

-Vậy à!

Teru lập tức gật gật đầu. Mặc dù trong lòng Kamijo có hơi ngờ vực, nhưng
cũng không muốn hỏi nhiều. Có hỏi chắc cũng mơ hồ vậy thôi. Teru bản
tính xưa nay khá lơ đễnh, lại hay đãng trí. Chuyện hắn nhớ được nhiều và
kỹ chắc đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không thể trách được, hắn vẫn còn
rất trẻ con, tính tình ham chơi, vô âu vô lo.

Ngày xưa, mẹ Teru cũng chính là bảo mẫu của Kamijo, chăm sóc anh từ thuở
rất bé. Cũng chỉ có mỗi bà ấy là yêu thương, chăm sóc Kamijo như con
ruột của mình. Sau khi Teru chào đời, không lâu sau đó bà ấy lâm bệnh
nặng và mất đi. Kể từ đó, Kamijo luôn xem Teru như một đứa em nhỏ và hết
lòng chăm sóc, thương yêu, chìu chuộng như bà ấy đã từng…

-Eh?

Teru chạy qua, chạy lại quanh Kamijo:

-Sao vậy? Ngài làm sao vậy? Đang nghĩ gì vậy? Sao không nói gì?

Kamijo giật mình:

-Không! Ngươi vừa nói gì?

-Teru có nói gì đâu!

-Vậy à?

Teru cười tươi lại đưa đóa hoa ấy cho Kamijo:

-Kamijo-sama! Tìm được nó rồi, Teru mang nó cho ngài nè!

Kamijo ngạc nhiên:

-Cho ta sao?... hum… nếu như chuyện ngươi nói là thật, sao ngươi không giữ lại để được vĩnh hằng mà đem cho ta?

-Không đâu! Teru muốn ngài được vĩnh hằng kia!

-Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn được vĩnh hằng sao?

-Muốn chứ! Muốn chứ! Nhưng nếu vậy… ngài sẽ không thể sống cùng Teru… như vậy rất buồn…

Kamijo bật cười:

-Nhưng nếu vậy thì ngươi có sống cùng ta mãi được đâu?

-Nhưng cũng còn đỡ hơn…

Kamijo nhìn Teru cười và xoa đầu:

-Ngươi ngốc! Ngươi lại tin chuyện kia là thật. Nhưng mà trên đời này
không có loại hoa hồng nào màu xanh cả. Nó chỉ là thêu dệt của ngàn câu
chuyện tưởng tượng do con người đặt ra thôi. Và hơn nữa, không ai có thể
sống vĩnh hằng được cả, hiểu không?

Teru lắc lắc đầu:

-Sao lại không? Chắc chắn có mà!

Kamijo mỉm cười:

-Ngươi nghe này. Cuộc sống là phải luân phiên xoay vòng. Có sống và có
chết. Như thế mới thấy được hết ý nghĩa của cuộc đời. Nếu truyền thuyết
là thật, thì có thể người nào sở hữu đóa hoa ấy sẽ rất đau khổ và luôn
luôn cô độc.

-Ý nghĩa của cuộc đời hả? Đó là gì vậy?

-Hum… cái đó… từ từ rồi ngươi sẽ hiểu thôi!

-Eh?

Teru ngẩn người ra. Kamijo lại xoa đầu cậu:

-Thôi nào! Ta nói luôn câu này. Cái ngươi cầm trên tay luôn cho là hoa
hồng xanh… thực sự chỉ là một đóa hoa khô héo, đen ra… ngươi quá mong
muốn tìm nên nhìn lộn rồi đó!

-Không thể nào! Rõ ràng là hoa hồng xanh mà! Teru không nhìn lầm!

Kamijo bật cười đứng dậy đi:

-Không tin thì ngươi đi hỏi người khác đi. Ta có chuyện phải đi rồi.

-Eh? Kamijo-sama!

Nói rồi Kamijo vừa đi, vừa lắc đầu cười, Teru lon ton chạy theo gọi,
quẳng ngay đóa hoa ấy trên mép bàn và không biết nó đã rớt ngay vào ngăn
kéo bàn của kamijo đang hé mở…

Một lúc sau người hầu vào dọn dẹp, cũng không nhân ra nó, chỉ đẩy ngăn kéo lại cho sát rồi quay đi làm việc khác…

Nơi ấy… truyền thuyết bắt đầu. Con người sẽ thật sự hạnh phúc khi đã
được vĩnh hằng chăng? Hay rồi sẽ đau khổ trong một cuộc sống dài và đơn
độc. Hạnh phúc là thứ bắt đầu từ đâu, và khi nào kết thúc? Phải chăng đó
chính là thứ người ta vẫn hằng khao khát và mãi mãi đi tìm. Nhưng sẽ
chẳng tìm được gì cả, nếu một ngày nào đó vẫn chưa nhận ra được những
giá trị chân thật của cuộc sống… Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa…

End Chap 1!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mây Lãng Du
Nam Tước


Tổng số bài gửi : 4
Vàng : 11
Bạc : 0
Join date : 24/03/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Versailles FanFic] Truyền Thuyết Hoa Hồng Xanh   Sat Apr 02, 2011 1:46 pm

Tại vương quốc nọ, một nơi người ta tin rằng chỉ có những đóa hoa hồng
rực rỡ mới đem đến bình an cho con người. Cũng chính nơi ấy, khắp chốn
tràn ngập hương hoa và những vườn hồng xinh đẹp… Một đóa hoa hồng xanh
kỳ lạ sẽ mang con người đến sự vĩnh hằng…

Truyền Thuyết Hoa Hồng Xanh
Giới thiệu nhân vật:



Kamijo Ronsare

Sơ lược:Là một
bá tước trẻ hào hoa, đa tình. Thuộc tuýp người lãng mạn. Ngoài mặt
thường tỏ vẻ thờ ơ, lãnh đạm nhưng thực chất lại rất lo lắng và quan tâm
đến những người thân chung quanh. Tuy Kamijo có một tuổi thơ không mấy
tươi đẹp, nhưng anh lại có một cái nhìn rất rộng và thoáng về cuộc sống.
Ngoài ra, anh lại còn là một người sống hết mình vì tình yêu.



Teru Ronsare

Sơ lược: Theo
họ của gia đình Ronsare. Là một cậu bé khá đơn giản, vẫn còn mê chơi.
Nỗi bật lên tính cách là nét ngây thơ, dễ thương, tốt bụng nên luôn được
mọi người yêu mến và chú ý đến. Điểm yếu là khá bồng bột, nghịch ngợm.
Khi muốn là phải đòi cho bằng được… nên thường hay gây phiền phức… Tuy
nhiên lại rất chân thành trong tình yêu.


--------------------------------------------------


Chap 2: Vô tâm


Buổi sáng, Teru đi dạo quanh vườn hồng. Gió cứ nhẹ nhàng thổi, từ từ
mang mùi hương êm dịu của hoa giàn trải khắp nơi. Có thể nói những đóa
hoa ở đây đều tạo cho người ta một cảm giác vui thích kỳ lạ. Yên bình,
phấn khởi và rất nhiều cảm xúc bắt nguồn từ đây. Nên mỗi khi vừa thức
dậy Teru lại thích đi dạo quanh khu vườn.

Giờ đây, các công việc buổi sáng đã và đang diễn ra tấp nập. Mọi người
đều thức dậy từ rất sớm. Teru thì không có thói quen này, thường ngủ
cho đến khi mặt trời đã nhô lên cao mới chịu dậy, nhưng thật chẳng ai
muốn đánh thức cậu dậy làm gì. Mắc công bản tính nghịch ngợm của cậu lại
gây ra chuyện gì đó kinh hồn bắt người ta phải trông chừng từng phút.
Thật là khổ cho ai làm bảo mẫu của cậu một ngày.

Đi được một vòng, chợt Teru phát hiện ra có một người đang lom khom ở
bụi hồng… Trông thật quá nhàn rỗi. Hết chuyện làm rồi hay sao lại đi
vạch lá tìm sâu? Nhìn cái mặt cũng lạnh đến phát ghét. Nhưng tuy là nói
vậy chứ khi chăm chút cho những đóa hoa đó, sao người ấy lại có thể dịu
dàng đến thế? Trìu mến đến thế?... Nâng niu như vậy… chẳng bù với mỗi
lúc nhìn mình… thật đáng ghét… Trong đầu, chợt nảy ra ý tưởng nghịch
ngợm. Một cách thật nhẹ nhàng, Teru đi chầm chậm lại gần và rất nhanh
lao đến đẩy mạnh khiến người đó ngã ngay vào bụi hồng. Xong rồi khoái
chí quá đứng cười rất là có duyên…

Thật là bất ngờ khi tự nhiên có ai đó đẩy mình rơi ngay vào bụi hồng.
Bị gai đâm thì không nói, mà đằng này làm cho mấy nhánh hoa bị gãy nằm
liệt xuống đất, trông thảm thương quá. Thật uổng công mình chăm sóc mà.
Người ấy đứng dậy quay lại nhìn xem ai làm. Nhưng mà dù cho không nhìn
cũng đã biết ngay là ai. Trong nhà này, chẳng có ai rãnh mà phá đến mức
này… Vừa quay sang thấy ngay Teru đứng cười mủm mỉm và hỏi:

-Yuki-san! Sao rồi? Có vui không? Hay là thấy giận hả?

Yuki là quản gia của gia đình Ronsare. Mặc dù được hỏi vậy, Yuki cũng
chỉ nhìn Teru rồi khẽ lắc đầu thở dài. Ngay sau đó lại ngồi xuống và đỡ
mấy nhánh hoa bị gãy lên. Teru theo ngồi xuống kế bên. Nhìn tay Yuki
đang nâng niu hoa mà tự nhiên thấy giận, nắm đầu chúng giật mạnh lên (lưu ý: nắm ngay phần bông, chứ không dại gì nắm ngay phần thân nhé, gai không đấy), Yuki ngạc nhiên:

-Eh? Teru-sama! Đừng…

Quá muộn rồi, hoa đã bị giật lên, trốc luôn cả gốc lẫn rể. Yuki thương
tiếc nhìn hoa. Teru cũng ngạc nhiên, hình như mình cũng có hơi mạnh tay
thật. Nhưng dù sao cũng đáng đời chúng lắm chứ. Ai biểu chúng có sắc
đẹp mê người làm gì. Cho chết!

-Hứ! Ai biểu ngươi chỉ chơi với chúng mà không chịu chơi với ta làm gì. Hỏi cũng không thèm trả lời.

Yuki thở dài một tiếng nhìn Teru, rồi nhìn hoa. Suy ra, hoa thì có tội tình gì mà đem ra hành hạ? Song lại nói:

-Thế giờ người muốn chơi gì?... Nhưng mà trước tiên người trả lại mấy
cây hoa trên tay người đây... Trồng lại, may ra còn sống được... Sau đó
tôi sẽ đi chơi với người.

-Eh???

Vậy hóa ra hoa này nó quan trọng đến thế cơ à? Còn hơn cả mình nữa.
Thật là giận quá. Nói tới, nói lui rốt cuộc lại đòi hoa để đem trồng
lại…

-Không! Còn lâu mới trả! Cho chết luôn!

Teru đứng bật dậy, chìa hoa ra nói với vẻ thách thức:

-Đây nè! Mau đến lấy đi!

Yuki đứng dậy định cầm lấy, thì Teru vội rút hoa lại và chạy đi. Chạy được một quãng quay lại:

-Này! Mau lên, Mau đến lấy đi!

Thấy vậy, Yuki cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đứng dậy và đuổi
theo Teru. Không phải vì những bông hoa kia, mà vì cuộc vui của Teru.
Không muốn làm gián đoạn niềm vui ấy giữa chừng.

Teru cứ chạy, vừa cười rất tươi. Luôn luôn ngoảnh đầu lại phía sau
nhìn xem Yuki theo đến đâu rồi. Teru luôn luôn như vậy, ngốc nghếch,
nghịch phá, và lúc nào cũng tự hỏi mình rằng: “-Vì sao Yuki không bao
giờ nhìn mình? –Vì sao không bao giờ chịu chơi với mình?”. Và dù cho có
phá Yuki cỡ nào thì hắn cũng không bao giờ giận hay nói gì cả. Teru thấy
ghét như vậy lắm. Vẫn muốn được hắn quan tâm, và chơi đùa cùng mình.
Mỗi lúc như vậy cảm thấy rất vui… vui hơn khi chơi với người khác nhiều
lắm…

…Nhưng mà Teru làm sao biết, Yuki vẫn luôn âm thầm nhìn và quan tâm
đến mình. Niềm vui của Teru là thứ hạnh phúc nhất mà Yuki từng có. Nó
thật sự rất quan trọng. Tuy nhiên, mỗi khi đối mặt với cậu ta, Yuki thật
sự cảm thấy bối rối. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, nét đáng yêu đó, là
muốn ôm ngay cậu ta vào lòng… Biết rằng như vậy là không được, nên anh
thường mang sắc mặt lạnh nhạt là như vậy.

Cơn gió dịu dàng mang hương hoa lan tỏa khắp nơi. Những khóm hoa hồng
lung lay như đang chơi đùa cùng người. Nụ cười ấy, như hòa vào làn không
khí, ánh sáng mặt trời soi rõ xuống, càng làm Teru dần dần trở nên mờ
nhạt đi, Yuki đứng nhìn theo chợt thấy lòng xao xuyến… Teru đứng từ đằng
xa nhìn Yuki cười gọi:

-Yuki-san! Đứng đó làm gì? Mau đến đây đi! Ta trả cho nè!

Yuki nghe gọi giật mình. Chầm chậm bước tới. Teru lại lùi dần dần về
phía sau… chẳng may dưới chân có hòn đá mà không thấy, vấp ngay phải nó…

-Á!

-A! Teru-sama! Cẩn thận!

Yuki vội vàng chạy đến, nhưng muộn quá rồi. Teru đã ngã ngay vào bụi
hoa hồng. Bây giờ thì đã biết thế nào là sự lợi hại của việc bị gai hồng
đâm rồi chứ? Cái này người ta gọi là “Gieo nhân nào gặt quả đó!”. Hành
chúng quá, giờ bị chúng hành lại ấy mà…

Thấy vậy, Yuki đỡ Teru dậy, vừa đứng lên được, Teru tức quá phủi ngay tay Yuki ra nhăn mặt nói:

-Ngươi thật đáng ghét! Chỉ vì mấy cái hoa này mà ngươi nỡ xô người ta vào bụi hồng!

Oh! Xin lỗi! Có mỗi mình cậu ác thế chứ người ta ai chơi trò kì cục
vậy. Đây gọi là đau quá mà tìm người trút giận. Nói cho chính xác hơn là
đổ thừa. Yuki ngạc nhiên nhìn Teru:

-Eh??? Là người tự ngã vào đó mà.

Teru vừa xoa xoa mấy chỗ bị gai đâm, vừa lắc lắc đầu trách móc:

-Nếu không phải tại ngươi cứ xông xông tới, thì ta đâu có ngã.

Yuki ngớ người ra. Kiểu này là hiểu rồi. Quả thật Teru viện cớ rất
giỏi. Đổ cũng rất hay. Lúc này thì Yuki không còn gì để nói, gật đầu
nhận:

-Vâng! Là lỗi của tôi. Người có sao không?

Định nắm tay Teru kiểm tra vết thương xem thế nào thì cậu ta quay ngoắt đi:

-Hứ! Không cần ngươi quan tâm! Không thèm chơi với ngươi nữa đâu.

Nói rồi Teru giận giỗi quay đi. Yuki nhìn theo chẳng biết nói gì, chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ.

Từ nãy đến giờ, hai người làm gì, từ trong phòng Kamijo nhìn ra đều
thấy hết. Có thể cảm nhận được điều gì đó rất lạ qua cái nhìn của Yuki
dành cho Teru. Teru vẫn còn quá ngây thơ. Trong mắt Kamijo, đó vẫn mãi
là một cậu bé chưa trưởng thành được. Nhưng thật ra cậu ta cũng đâu còn
nhỏ gì. Chẳng qua ham chơi quá mà không chịu lớn mà thôi. Ngay trong lúc
này đây, Teru thật sự có gì đó khác lạ, nụ cười ấy ngập tràn hạnh phúc…
không như trước đây nữa… chẵng lẽ… ????


End chap 2!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mây Lãng Du
Nam Tước


Tổng số bài gửi : 4
Vàng : 11
Bạc : 0
Join date : 24/03/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Versailles FanFic] Truyền Thuyết Hoa Hồng Xanh   Mon Apr 04, 2011 10:04 pm

Len lõi giữa đám đông đêm dạ hội... Một công nương
với vẻ đẹp yêu kiều, duyên dáng xuất hiện... Một vẻ đẹp mê người ẩn sau
lớp mặt nạ hóa trang. Trong phút chốc, hai ánh mắt ấy giao vào nhau...
Người nhìn Kamijo với đôi mắt thật kiên định, và cứng cõi. Đôi mắt ấy to
tròn và sáng suốt…


Truyền Thuyết Hoa Hồng Xanh

Giới thiệu nhân vật:





Yuki – Quản gia của gia đình Ronsare

Sơ lược: Một người có vẽ ngoài hơi lạnh lùng, ít nói, nhưng rất sâu sắc. Ngoài ra, xin thôi không giới thiệu nhiều.

-----------------------------------------------------------------------------

Chap 3: Duyên phận gặp gỡ


Buổi sáng sớm, Teru lãng đãng theo chân Yuki. Anh
ta đi đâu, Teru theo đến đó. Lúc nào cũng lượn tới, lượn lui trước mặt
Yuki, cản trở làm việc. Thấy phiền thật nhưng làm sao dám đuổi, chỉ có
thể thở dài mà thôi. Mấy cô người hầu trong nhà thấy cứ cười tủm tỉm rồi
to nhỏ với nhau điều gì đó, thật khó chịu…


Vừa lúc, có một cô bé khá dễ thương chạy đến gặp Teru hồ hởi nói:

-Teru-san! Mình đi chơi đi!

-Eh? Yumi-san, chơi ở đâu vậy?

Yumi, một cô bé mồ côi từ nhỏ, được Kamijo đem về nhà chăm sóc. Cũng để có người chơi với Teru...

-Ngoài vườn có rất nhiều bướm đó. Chúng ta đi bắt bướm đi!

Teru nghe nói mắt sáng rỡ:

-Thật sao? Được á! Được á! Chúng ta đi thôi!

Nói rồi cả hai tung tăng đi bắt bướm. Yuki lại tiếp tục công việc của mình… Đột nhiên Kamijo bước đến bảo:

-Yuki, ngươi giúp ta chuẩn bị một vài thứ. Ta cần phải đi ngay bây giờ.

-Vâng! Nhưng ngài đi đâu mà gấp vậy?

-Cách đây vài ngày, ta có nhận được thư mời đến dự
buổi dạ hội mừng sinh nhật nữ bá tước Emma You... Trước nghe nói người
lâm bệnh nặng, nhưng vẫn chưa có dịp đến thăm. Nhân dịp này ta muốn đi
thăm người luôn… sau này chắc không còn cơ hội nữa…


Kamijo nói với một vẻ gì đó luyến tiếc. Yuki cũng không hỏi thêm về việc ấy, chỉ gật đầu và hỏi:

-Vâng, vậy ngài sẽ đi trong bao lâu?...

-Khoảng vài ngày.

-Vâng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay…

Nói rồi, Yuki quay đi. Kamijo gọi lại:

-À, phải rồi. Ngươi có thấy Teru đâu không?

-Vâng… Teru-sama đang ở ngoài vườn.

-Uhm… Vậy ngươi cứ chuẩn bị đi. Ta ra ngoài gặp cậu ta một lúc.

-Vâng!

Yuki gật đầu rồi lui đi. Kamijo ra ngoài vườn, thấy Teru đang nhởn nhơ bắt bướm một mình, và gọi:

-Teru, lại đây!

Teru đang quay quần quanh lũ bướm, nghe tiếng gọi nhìn sang thấy Kamijo mừng rỡ chạy đến kế bên:

-A, Kamijo-sama!

Kamijo nhìn vẻ hớn hở của Teru thật y như một chú cún con… Cười nhẹ hỏi:

-Ngươi đang làm gì vậy?

Teru chỉ tay ra đàn bướm cười tươi:

-Teru đang bắt bướm. Vui lắm… “Đưa chiếc lồng đựng bướm lên” –Xem này, Teru bắt được rất nhiều bướm, đẹp không?

Kamijo hơi khom người xuống nhìn vào bên trong chiếc lồng, trầm trồ:

-Ồ! Được nhiều nhỉ?

Teru gật đầu cười tươi:

-Phải đó! Thấy Teru giỏi không?

Kamijo nhìn Teru rồi nhìn lũ bướm, cười bảo:

-Vậy sáng giờ ngươi bắt bướm một mình ở đây à?

Teru lắc đầu, chỉ tay ra ngoài khu vườn:

-Không có, Teru bắt cùng với Yumi-san, ở đằng kia kìa… eh???

Yumi không còn ở đó nữa, không biết cô bé ấy đã chạy đi đằng nào rồi, Teru ngạc nhiên nhìn xung quanh:

-Mới lúc nãy còn ở đó mà, đi đâu mất rồi?

Kamijo nhìn Teru cười nhẹ rồi bước đi về phía trước, vừa đi vừa dặn dò:

-Ta có công việc phải đi gấp, ngươi ở nhà không được nghịch phá gì đấy.

Teru cũng chạy theo phía sau, nghe nói ngạc nhiên:

-Eh? Ngài đi đâu vậy?

-Ta đi công việc. Có nói ngươi cũng không biết đâu.

Teru chạy lên phía trước mặt chặn Kamijo lại, chớp chớp mắt:

-Sao lại không? Nhưng mà ngài đi đâu? Cho Teru theo với.

-Eh?

Kamijo lưỡng lự nhìn Teru:

-Ngươi đòi theo làm gì? Ở nhà chơi chẳng phải tốt hơn sao?

Teru lắc lắc đầu phản đối:

-Không! Đi chơi vui hơn. Ở nhà chán muốn chết.

-Nhưng ta đi công chuyện, chứ có phải đi chơi đâu?

Teru lại lắc đầu lia lịa nói với vẻ cương quyết:

-Không biết, Teru muốn đi.

Kamijo nhìn Teru rồi gật gật đầu… Chợt Yuki xuất hiện, trên tay cầm mũ, áo choàng và gậy bảo:

-Kamijo-sama, mọi thứ đã sẵn sàng rồi! Ngài sẽ đi ngay bây giờ chứ?

Kamijo gật đầu:

-Uhm, cảm ơn ngươi! “Quay sang hỏi Teru” –Teru, có thật ngươi muốn đi không?

Teru gật đầu quả quyết:

-Dĩ nhiên rồi! “Cười tươi” –Ngài đồng ý cho Teru đi cùng hả?

Kamijo gật đầu:

-Cũng được. Nhưng ta đi đến những vài tháng mới về, ngươi có muốn theo không?

Teru ngạc nhiên:

-Eh??? Sao vậy? Sao ngài đi lâu quá vậy? Có thể đi vài ngày thôi được không?

Kamijo nhìn Teru nghiêm mặt:

-Đừng có trả giá! Ngươi thật có muốn theo không?

Yuki nghe nhịp chuyện, liền hiểu ý. Chỉ nhìn Teru
rồi mỉm cười. Teru vốn đã rất ngốc nghếch. Nghe vậy liền suy đi tính
lại, sau đó quay sang nhìn yuki, rồi quay lại hỏi:


-Đi vài tháng thật ạ?

Kamijo gật đầu:

-Uhm… Thế ngươi có muốn đi không? Tính nhanh lên, ta phải đi ngay bây giờ.

Teru lại nhìn Yuki lưỡng lự… Yuki thì nhìn sang hướng khác… Kamijo cười bảo:

-Ở nhà có Yuki chơi với ngươi mà. Đi thì hắn không có theo đâu.

-Eh???

Thế này thì còn gì mà suy với tính? Đi chơi vui
thật, nhưng không được gặp và chơi với Yuki thấy buồn hơn… Thế rồi Teru
lập tức cười tươi:


-Ngài đi vui vẻ!

Thấy vậy cả Kamijo lẫn Yuki đều không thể nhịn được cười, Kamijo nhìn Teru cười hỏi:

-Ủa? Nói vậy là ngươi không đi nữa à?

Teru lắc đầu quả quyết:

-Không đi nữa! Teru thích ở nhà hơn!... Ngài đi vui vẻ!

Thế rồi Teru quay đi tiếp tục bắt bướm. Yuki đưa
Kamijo gậy và giúp người đội mũ, choàng áo khoác, sau đó tiễn ra ngoài
xe ngựa đang đợi sẵn. Trước khi lên xe Kamijo quay sang Yuki dặn vài
điều:


-Ngươi ở nhà, trông chừng Teru cẩn thận. Hắn rất nghịch, đừng để xảy ra chuyện gì.

Yuki gật đầu:

-Vâng!

-À, còn nữa…

Kamijo lưỡng lự, Yuki hỏi:

-Còn gì nữa ạ?

-Ngươi… hãy quan tâm đến Teru nhiều hơn một chút.

Yuki gật đầu:

-Vâng! Xin ngài cứ yên tâm.

Thế rồi, Kamijo bước lên xe ngựa và khởi hành.
Choạng vạng tối đến được dinh thự gia đình Emma. Vừa đến nơi, người quản
gia của gia đình ấy đã chờ đón tiếp thật trịnh trọng. Sắp xếp cho
Kamijo một gian phòng đặc biệt dành cho khách quý để nghỉ ngơi.


Và màn đêm buông xuống, dinh thự Emma trở nên rộn
ràng. Đêm dạ hội mừng sinh nhật nữ bá tước Emma You. Có rất nhiều những
vị khách trong giới thượng lưu, quý tộc đến dự. Thật náo nhiệt. Tất cả
bọn họ đều mang một chiếc mặt nạ hóa trang với những bộ trang phục đầy
quý phái…


Chợt đèn bỗng dưng tắt, không gian trở nên tối mù,
mọi người hoang mang… Và rồi một ánh đèn được bật lên, nữ bá tước Emma
You, nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện trong một bộ trang phục đầy
lỗng lẫy và kiêu sa. Người đang đứng trên cầu thang hướng xuống đại
sảnh… Và nói một vài lời cảm ơn đến những vị khách mời đang có mặt tại
buổi dạ hội rồi từ từ bước xuống… Bước đến đâu, ánh đèn chiếu sáng đến
đó. Cái duy nhất có thể thấy và nghe được chính là hình ảnh You từ trên
bước xuống và tiếng vỗ tay từ phía những vị khách tham dự. Và ánh đèn
sáng trở lại… Buổi dạ hội bắt đầu. Những người bạn củ quay quanh You để
chúc mừng…


Ngay sau đó, là màn đặc sắc nhất của buổi dạ hội,
khiêu vũ. Kamijo nhìn xung quanh tìm kiếm một công nương nào đó hợp ý có
thể cùng khiêu vũ với mình… Đêm nay, Kamijo cũng thật là phong độ khác
thường. Có rất nhiều công nương xinh đẹp chú ý Kamijo và hy vọng anh sẽ
đến mời mình khiêu vũ. Nhưng thật xin lỗi, không vừa ý anh. Khi Kamijo
nhìn đến họ, họ đều mỉm cười và quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ e thẹn… Sau
một hồi tìm kiếm, vẫn không ưng được ai, Kamijo định thôi không tìm
nữa. Thì bỗng dưng len lõi trong đám đông, một công nương với vẻ đẹp yêu
kiều, duyên dáng xuất hiện hằng sâu vào đôi mắt và tâm trí Kamijo. Mặc
dù đã có một lớp mặt nạ che đi nữa gương mặt. Nhưng Kamijo có thể cảm
nhận được một vẻ đẹp mê người ẩn sau lớp mặt nạ ấy. Trong phút chốc, hai
ánh mắt giao vào nhau. Không như những vị công nương khác với vẻ thẹn
thùng, e ngại… Người nhìn Kamijo với đôi mắt thật kiên định, và cứng
cõi. Đôi mắt ấy to tròn và sáng suốt…


“-Thật đẹp!”

Với v đẹp ấy khiến Kamijo thốt thầm lên. Đúng, đó chính là vị công nương mà
Kamijo vẫn luôn tìm kiếm. Không thể bỏ lỡ. Kamijo lập tức đi đến đó. Len
lõi vượt qua đám đông. Đêm nay thật kỳ lạ, rõ ràng người đang hiện ra
trước mắt. Có thể cảm nhận được dường như mình gần tới được nơi người
đang đứng. Thì lại thấy người càng lúc càng xa hơn nữa. Đám đông cứ chen
chút và hình như đang ngăn cản bước đi của Kamijo. Chưa từng thấy một
đoạn đường ngắn nào mà lại xa và khó đi đến thế. Mãi mới đến được nơi vị
công nương ấy thì… người đã không còn ở đó nữa. Kamijo nhìn xung quanh
tìm, nhưng vẫn không thấy…


“-Thật kỳ lạ! Mới nãy vẫn ở đây kia mà!”

Suốt đoạn cuối của buổi dạ hội, Kamijo mãi chỉ đi
tìm bóng dáng ấy. Nhưng thật không thể tin được… người đã biến mất khỏi
buổi khiêu vũ một cách kỳ lạ. Dù đã nhìn thật kỹ từng vị khách tham gia
trong buổi dạ hội, vẫn không tìm thấy được. Đây có lẽ là buổi dạ hội
tuyệt vời nhất mà Kamijo từng được dự. Vì anh đã tìm được một hình bóng
yêu kiều duyên dáng để vương vấn và tìm kiếm. Nhưng cũng thật tệ hại khi
tìm rồi lại để vụt mất đi như vậy… Thật đáng tiếc và đáng thất vọng.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện tám:
-Sau một vài lời hỏi thăm từ những thành viên có đọc qua fic, rằng ấn
tượng về nhân vật nào nhất thì... câu trả lời rằng Yuki... Eh???
Nante???
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
mellowdy96
Nam Tước


Tổng số bài gửi : 6
Vàng : 6
Bạc : 0
Join date : 24/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Versailles FanFic] Truyền Thuyết Hoa Hồng Xanh   Thu May 05, 2011 11:57 pm

cho em hỏi
trong truyện áh, ai cớp-pồ vs ai dạ, vs lại cớp-pồ nào là nhân vật chính dạ...nói cho em yh
sao trong fic...Teru xinh đẹp trẻ con quá àh...
thik nhất cái khúc
Trích dẫn :
Thế này thì còn gì mà suy với tính? Đi chơi vui
thật, nhưng không được gặp và chơi với Yuki thấy buồn hơn… Thế rồi Teru
lập tức cười tươi:

-Ngài đi vui vẻ!
ash~~~ Teru đáng iu nhắm nhắm cơ
iu Teru...iu au...iu fic...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Versailles FanFic] Truyền Thuyết Hoa Hồng Xanh   

Về Đầu Trang Go down
 
[Versailles FanFic] Truyền Thuyết Hoa Hồng Xanh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [05092009][Old News] SNSD Sooyoung là fan của 2PM
» [17012011][news]KARA bị lôi kéo vào scandal of SNSD
» [30012011][news]Truyền thông Trung Quốc “đổ đứ đừ” vì ảnh khoe ngực của Super Junior
» [17022011][news]Super Junior xuất hiện trên tờ báo của Phần Lan
» [10032011][news]SM tuyên bố sẽ đứng ra sản xuất bộ phim truyền hình Hana Kimi phiên bản Hàn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...::[V]ersailles [F]c::... :: La Place :: Tài nguyên :: Fanfiction-
Chuyển đến